Chuyện nhỏ ở vườn thiền. 13
Một hôm, nữ sĩ buồn thiu nói với sư già
- Thưa thầy, toàn bộ hình quay hôm qua bị mất rồi, con tìm không thấy đâu cả.
Sư già chỉ đáp lại thế này
- Không mất đâu, nó chỉ ở đâu đó mình tìm chưa ra thôi.
- Mất thật thầy ạ, con tìm kỹ lắm rồi.
Sư già chỉ cười.
Cô nữ sĩ chưa hết buồn, nhưng lòng nhẹ nhõm hẳn đi.
Hôm sau, cô nữ sĩ lại trăn trở
- Tiếc quá thầy ạ, khoảnh khắc của cư sĩ đó rất thật, chị ấy rơi nước mắt...
Sư già lại cười
- Quay lại có sao đâu, đàn bà khóc suốt ấy mà.
Cô nữ sĩ bật cười, hết buồn.
Hôm sau nữa, cô tìm thấy hình, hân hoan báo cáo sư già.
- Thầy ơi, con tìm thấy hình rồi.
- Một thỏi socola Đức nhé!
***
Người tu là vậy, không hỏi vì sao mất, vì sao tìm được, tìm được ở đâu, không giục giã giải quyết; đủ duyên thì sinh, hết duyên thì diệt.
Nhẹ như hơi thở vậy thôi...
Truy cập fb: https://www.facebook.com/thienvientuetam/